Gác xép không người nhưng lúc nào cũng có tiếng bước chân, đến khi ông nội hiện về bảo: ‘Chúng mày không trả chân làm sao tao siêu thoát được’ mới chết điếng

14 Feb 2018

Thì ra bàn chân và tiếng bước chân đều là của ông cụ, nghe mà rợn người!

Gia đình anh Đại mới trải qua một mất mát lớn: bố ruột của anh, ông cụ Định vừa mới qua đời sau một cơn bạo bệnh. Khi còn sống, ông là một người chất phác và tốt bụng nên được con cháu kính mến, bà con lối xóm yêu quý, vậy mà chỉ sau một cơn sốt tưởng như bình thường, ông đã ra đi mãi mãi.

chanblogtamsuvn1

Mọi người tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của ông Định (Ảnh minh họa).

Căn nhà của anh Đại thiếu đi bóng dáng của ông Định giờ lại càng quạnh hiu. Ngày trước, ông thường lên rừng hái lá về sắc thuốc và ngồi trước cửa nhà đan lát mây tre. Thế nhưng, nỗi buồn chưa vơi được bao nhiêu thì anh Đại đã gặp phải chuyện lạ: gác xép nhà anh không có người mà chỉ để chứa những đồ đạc cũ, không hiểu sao dạo gần đây ai cũng bảo là thường xuyên nghe tiếng bước chân. Ban đầu, anh trấn an và bảo rằng có thể đó chỉ là tiếng mèo hoặc chuột nhưng sau đó anh đã phải suy nghĩ lại.

Một lần, trong khi đang ngủ trưa, anh chợt tỉnh giấc vì tiếng cửa sổ đập mạnh trên gác xép. Ngay sau đó, anh liền nghe thấy tiếng bước chân người rõ mồn một ở trên đó. Tuy nhiên, khi anh vội chạy lên kiểm tra thì không thấy ai cả nên anh đóng chặt cửa sổ lại.

Những ngày sau đó, anh càng nghe thấy tiếng bước chân kì quái trên gác xép nhiều hơn và lần nào anh chạy lên đều không phát hiện ra điều khả nghi. Thế rồi một đêm, anh nằm mơ thấy bố hiện về, trong giấc mơ của anh, ông cụ Định có vẻ không thoải mái lắm. Ông trách anh:

– Bố thiếu mất một chân rồi, chúng mày không trả chân làm sao bố siêu thoát được.

Bừng tỉnh sau giấc mơ lạ lùng, anh Đại vô cùng hoang mang vì đúng là trước kia bố anh lên rẫy vướng phải mìn và phải cưa bỏ một bên bàn chân nhưng anh không biết rằng bàn chân đó đang ở đâu để “trả”. Anh tìm khắp căn nhà mà không thấy, trong lòng như lửa đốt nên đã đi tìm người bạn thân trong làng của cụ Định để hỏi chuyện.

Cuối cùng, người nọ cho biết trước đây làng có một phong tục là hễ ai bị thương và mất đi bất cứ bộ phận nào của cơ thể đều phải giữ lại để “ướp xác” rồi bảo quản thật kĩ trong nhà và tuyệt đối không được cho ai biết. Sau khi nghe xong câu chuyện có phần rùng rợn của người này, anh Đại vội về nhà và trèo ngay lên căn gác xép – nơi duy nhất trong nhà anh chưa tìm kiếm để xem có thể tìm ra bàn chân cho cụ Định không.

Thật bất ngờ là anh đã phát hiện ra một chiếc hộp gỗ cũ kĩ bên trong có chứa bàn chân bị cưa bỏ của cụ Định. Bàn chân này màu đen và gần như còn nguyên vẹn, đặc biệt hơn nữa là nó không hề có mùi, có lẽ nhờ phương pháp “bảo quản” của người xưa.

chanblogtamsuvn2

Anh Đại phát hiện ra bàn chân “ướp xác” của cụ Định trên gác xép (Ảnh minh họa).

Ngay lập tức, anh đã mang bên chân này đi chôn ngay cạnh phần mộ của cụ Định và làm một mâm cơm cúng nhỏ để “trả lại” chân cho bố. Theo quan niệm của người làng anh ngày trước, chết đi cũng phải toàn thây thì mới nhanh siêu thoát được. Kể từ đó, nhà anh không nghe thấy tiếng bước chân trên gác xép không người và ông Định cũng không hiện về báo mộng cho anh nữa. Cũng may là hủ tục này đã bị xóa bỏ từ nhiều năm nay, tuy nhiên với nhiều người thì đây cũng là một yếu tố tâm linh cần phải tôn trọng.

Bài học cuộc sống: Có thể nhiều người cho rằng sự việc xảy ra với gia đình anh Đại là mê tín dị đoan nhưng ông cha ta ngày xưa có câu: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, dù sao về phương diện tâm linh chúng ta cũng nên tôn trọng và làm những điều vừa hợp lý lại vừa không động chạm đến thế giới tâm linh bí ẩn.

*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.

Theo Thethaovaxahoi

Loading...
Tin liên quan