Chồng đi nước ngoài, vợ ở nhà nuôi mẹ chồng tàn tật để rồi khi chồng về cầm theo 1 tỷ

10 Feb 2018

Anh kinh hãi nhìn theo phía tay mẹ. Anh không dám tin vào mắt mình. Là ảnh thờ của chị thật. Hóa ra chị đổ bệnh 1 năm về trước nhưng vì không liên lạc được với anh, lại không muốn mẹ chồng phải lo lắng cho mình nên chị đã giấu bệnh rồi ra đi mà chẳng kịp trăn trối gì.

Hôn nhân của nhiều người, cuộc sống giàu sang, sung túc gắn kết họ lại với nhau. Nhưng với riêng anh chị thì khác, cuộc sống khó khăn, cực khổ đã đưa anh chị đến gần lại với nhau. Chị là trẻ mồ côi, lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương, của xóm làng. Còn anh, bố mất sớm, anh chỉ có mình mẹ. Mẹ anh đã hy sinh hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại của mình để nuôi anh khôn lớn. Bà còn vì anh mà bị tai nạn đến tàn tật. Trong thâm tâm anh lúc nào cũng chỉ mong mỏi một ngày mình giàu có để có thể phụng dưỡng được mẹ già.

Chị ở gần nhà anh, chị thường sang giúp đỡ, chăm sóc mẹ cho anh khi anh vắng nhà. Lâu dần anh và chị cảm kích nhau. Mẹ anh cũng rất thương chị, bà nói với chị:

-Bác thương con nhiều lắm. Nếu như con không chê nhà bác nghèo thì về đây sống với mẹ con bác cho vui cửa vui nhà.

Và thế là chị về nhà anh, làm vợ anh. Nhẫn cưới của chị chị là chiếc nhẫn bạc nhỏ mẹ anh để lại cho anh. Chị trân trọng nó vì nó không chỉ là kỉ niệm mà còn là tình nghĩa.

Cuộc sống của anh chị sau khi kết hôn vẫn không có gì thay đổi nhiều. Anh vẫn đi làm quần quật từ sáng đến tối. Chị ở nhà quanh quẩn ruộng vườn chăm sóc mẹ chồng. Mẹ chồng chị nói chị đừng kế hoạch nữa, cứ mặc kệ bà để mà sinh con. Nhưng chị không nghe:

2_19059

(Ảnh minh họa)

-Mẹ không phải lo đâu. Cứ để con chữa cho bệnh tình của mẹ 1, 2 năm nữa đỡ hơn với kinh tế của nhà mình lúc này cũng không được dư giả.

Mẹ chồng chị thương chị, cũng tự hào về chị lắm vì chị là người con dâu hiếu thảo, biết suy nghĩ, cư xử. Chị đang cố gắng học thêm lấy cái nghề đan lát để lúc rảnh rỗi vào buổi tối, chị có thể làm để kiếm thêm, được đồng nào hay đồng đó. Anh cũng đang bàn với chị vài cách làm giàu. Chị còn chưa hiểu anh định làm gì thì bất ngờ:

-Anh sẽ đi nước ngoài 3 năm, em ở nhà chăm sóc mẹ thay anh.

-Anh đi nước ngoài để làm gì chứ?

-Đi làm chứ còn đi đâu. Đi nước ngoài lao động kiếm được nhiều tiền hơn. Anh quyết rồi anh sẽ đi, không ai cản được, em ở nhà cố gắng chăm sóc, lo công việc nhà cửa giúp anh. Khi về, giàu có rồi anh sẽ bù đắp cho em

Anh nói là anh làm. Chị muốn anh suy nghĩ lại, ở quê nghèo nhưng vợ chồng còn rau cháo có nhau, còn động viên nhau vượt qua được. Anh đi như vậy thì chị biết phải làm sao. Và anh đi ngay 1 tháng sau đó khi mà cả chị và mẹ anh đều chưa kịp làm quen với sự thật.

Anh đi, chị chẳng ngăn được anh. Chị chỉ còn biết cố gắng ở nhà làm tốt những gì anh đã dặn. Nhưng khó khăn khi anh đi nhiều hơn chị tưởng.

1-ty-blogtamsuvn1

(Ảnh minh họa)

Trăm công nghìn việc trong nhà đổ hết lên đầu chị. Ấy là còn chưa kể chuyện mẹ chồng chị đau ốm thường xuyên, tiền thuốc thang luôn vượt quá nhiều so với số tiền mà chị kiếm được. Nhưng cho dù có vất vả, khổ cực, thức đêm thức hôm thế nào chị cũng phải cố gắng. Anh thì đi là biệt tích, chẳng có thư từ gì về.

Rồi cũng chỉ vì khó khăn vất vả quá, lại không được nghỉ ngơi nên chị bị suy nhược cơ thể, bệnh tật cùng lúc kéo đến, chị vẫn giấu mẹ chồng chị, không muốn bà suy nghĩ nhiều. Ngày chị đổ bệnh qua đời, gục trên tay của mẹ chồng chị, bà khóc nghẹn không thành lời. Bà chỉ còn biết ngước mắt lên trời cầu xin ông trời hãy gọi thật nhanh người con trai vô tâm của bà về. Anh rồi cũng về thật…

Ngót nghét 3 năm trời, ông hỉ hửng cầm về 1 tỷ. Phen này, cả làng sẽ phải vạn phần bội phục anh. Nhưng vừa bước chân vào nhà, anh đã chết đứng trước cảnh tượng tan hoang ấy. Mẹ anh co ro dưới lớp chiếu manh, run rẩy chỉ lên bàn thờ:

-Mày kiếm cho vợ mày cái ảnh thờ tử tế đi.

Anh kinh hãi nhìn theo phía tay mẹ. Anh không dám tin vào mắt mình. Là ảnh thờ của chị thật. Hóa ra chị đổ bệnh 1 năm về trước nhưng vì không liên lạc được với anh, lại không muốn  mẹ chồng phải lo lắng cho mình nên chị đã giấu bệnh rồi ra đi mà chẳng kịp trăn trối gì. Ấy chính là điều khiến mẹ chồng chị đau lòng nhất. Bà luôn nói nhà bà thật có phúc mới có được người con dâu hiếu thảo như chị. Nhìn còn trai, và vừa thương vừa giận khi thấy anh thẫn thờ. Anh có lẽ đang bị sốc, một cú sốc có thể khiến anh không còn đủ mạnh mẽ mà đứng dậy nữa. Là anh có lỗi với chị, là anh đã bỏ mặc, buộc chị phải tự gánh vác hết tất cả mọi trách nhiệm của anh mà chị vẫn chẳng nửa lời oán trách. Giờ anh có hối hận thì cũng chỉ biết rơi nước mắt, biết oán hận bản thân mình. Giá như anh…

Theo Thethaovaxahoi

Loading...
Tin liên quan